Nhà thoáng mát nhờ bỏ bớt cửa

Bỏ đi lớp cửa giữa phần sân vườn với khu vực sinh hoạt, ngôi nhà ở Tây Ninh thoáng mát và luôn mở ra không gian xanh.

Căn nhà một tầng nằm trên khu đất 7,5 m x 30 m ở thị xã Hòa Thành là món quà một nữ nhiếp ảnh gia dành tặng bố mẹ và các anh chị em.

Yêu cầu của chủ nhà khá đơn giản. Họ muốn tổ ấm của mình thoáng mát, xanh tươi, kết nối các thành viên với nhau và chỉ cần mở một cánh cửa là tới vườn, bếp. Bên cạnh đó, nhà có tông màu sáng, nội thất tối giản.

Lối vào nhà.
Cửa vào nhà được chia làm hai. Cửa lớn dẫn vào khu thờ còn cửa nhỏ dẫn vào không gian sinh hoạt chung.

Tận dụng kích thước của căn nhà, nhóm thiết kế đã tạo ra mảng xanh xuyên suốt chiều dài công trình để mọi khu vực chức năng đều có góc nhìn hướng ra thiên nhiên. Tổng cộng, căn nhà dành gần 40% diện tích cho sân vườn.

Một hành lang mở chạy dọc nhà kết nối không gian sinh hoạt với khu vườn. Thông thường, giữa vườn với không gian sinh hoạt có một lớp cửa nhưng nhóm kiến trúc sư đã bỏ lớp cửa này để nhà thêm thông thoáng. Phương án cũng phù hợp bởi khu vực có an ninh tốt.

Vườn chạy dọc nhà.
Giữa vườn và không gian sinh hoạt chung không có lớp cửa như nhiều công trình khác.

Để giảm bớt ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới, hàng hiên được thiết kế sâu và thấp để cắt nắng, kết hợp hệ thống rèm tre chống nắng, mưa. Nhờ phương án bỏ bớt cửa và hàng hiên, căn nhà tránh nắng tốt, nhiều gió và mát ngay cả vào lúc 14h khi trời “nắng như đổ lửa”.

Mọi không gian đều mở ra thiên nhiên.
Nhờ khu vườn chạy dọc nhà, mọi không gian đều có thể nhìn ra cây xanh.

Phòng khách và bếp ăn được đặt tại vị trí trung tâm của căn nhà, giúp kết nối các thành viên trong gia đình với nhau. Nội thất được thiết kế linh hoạt để dễ dàng có chỗ tiếp khách đến nhà chơi.

Tổng chi phí công trình khoảng một tỷ đồng.

Bấm để xem thêm hình ảnh công trình.

Minh Trang
Ảnh: An Cao
Thiết kế: Plus Idea Studio

Quán Tây giá Việt núp hẻm của 3 mẹ con Sài Gòn: ‘Sốc’ khi tính tiền!

Quán ăn của ba mẹ con nằm trong hẻm nhỏ gần cầu Bông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chuyên bán đồ tây nhưng giá hết sức… bình dân. Một bữa ăn đồ Âu quá hợp lý với một hầu bao vừa phải.

Nằm trong một con hẻm ở  Q.Bình Thạnh, có một quán đồ âu nhỏ xinh của 3 mẹ con Sài Gòn đang được lòng rất nhiều bạn trẻ, không chỉ bởi đồ ăn ngon, bài trí đẹp mắt mà giá lại không thể hợp lý hơn. Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân, có 20 năm kinh nghiệm nấu bếp, là bếp trưởng của một khách sạn lớn tại TP.HCM sau khi nghỉ hưu, được sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình đã cùng hai cô con gái mở ra quán ăn này.

Quán Tây giá Việt núp hẻm của 3 mẹ con Sài Gòn: ‘Sốc’ khi tính tiền! - ảnh 1Không gian quán nhỏ xinh, phù hợp với nhóm bạn trẻ và gia đìnhLÊ NAM

Quán ăn của 3 mẹ con được mở ra cách đây 5 tháng, ban đầu chỉ là một quán ăn nhỏ với không gian chật hẹp, chi phí thuê thấp để kinh doanh. Sau này khi bị lấy lại mặt bằng mới thuê một căn nhà rộng hơn ở trong hẻm trên đường Lê Văn Duyệt. Quán không thuê nhân viên mà các thành viên trong nhà đều đảm nhận hết các phần việc. Ngoài cô Xuân làm nấu chính thì còn có 2 người em gái phụ bếp. Hai người con thay phiên nhau làm phục vụ, pha chế, tính tiền, làm sổ sách cuối tháng.

Quán Tây giá Việt núp hẻm của 3 mẹ con Sài Gòn: ‘Sốc’ khi tính tiền! - ảnh 2Cô chủ phục vụ tận tâm, nhiệt tình với khách hàngLÊ NAM

Quán bán các món salad, gà sốt, hải sản đút lò, mì ý, pizza và các loại bánh tráng miệng. Điều đặc biệt, giá chỉ từ 30-55.000 đồng/món, rẻ bằng 50% so với các quán ăn đồ Âu khác. Vậy chất lượng đồ ăn thế nào với một mức giá rẻ giật mình như vậy?

Quán Tây giá Việt núp hẻm của 3 mẹ con Sài Gòn: ‘Sốc’ khi tính tiền! - ảnh 3Các món ăn Tây được nấu bởi đầu bếp 20 năm kinh nghiệm, bày trí đẹp mắt và khẩu vị được biến tấu để thay đổi với khẩu vị người ViệtLÊ NAM

Chính vì cô chủ từng là bếp trưởng tại khách sạn lớn với kinh nghiệm 20 năm nên đồ ăn khó có thể chê về hương vị. Thực tế, các món Âu ở đây đã được thay đổi về công thức cho phù hợp với khẩu vị của khách Việt. Bởi theo như cô Xuân nói, nếu nấu đúng như nhà hàng thì hương vị khá nhạt, khách Việt ăn không quen.

Quán Tây giá Việt núp hẻm của 3 mẹ con Sài Gòn: ‘Sốc’ khi tính tiền! - ảnh 4Món cá hồi bỏ lò được nhiều khách hàng yêu thíchLÊ NAM

Khi bước vào căn bếp, mùi thơm của các loại sốt và thịt đút lò vô cùng kích thích khứu giác. Bếp không quá rộng nhưng luôn ngăn nắp, tinh tươm. Cô chủ dành nhiều tâm huyết và sự chỉn chu nấu nướng. Ở ngoài nhỏ nhẹ, hiền hậu nhưng bước vào căn bếp thì cô Xuân trở thành một vị thuyền trưởng thực thụ, đầy khéo léo và chuyên nghiệp.

Quán Tây giá Việt núp hẻm của 3 mẹ con Sài Gòn: ‘Sốc’ khi tính tiền! - ảnh 5Hương vị thơm ngon, nguyện liệu tươi tạo nên món ăn hấp dẫnLÊ NAM

Lý giải về việc bán đồ Âu nhưng giá Việt, cô Xuân chia sẻ: “Đúng ra Xuân cũng tính toán cho cân bằng nhưng Xuân nghĩ chỉ cần 50%, vì thứ nhất sau khi trừ chi phí thì vẫn lời chút ít. Miễn tụi Xuân vừa vui vừa có thu nhập là đủ rồi”.

Quán Tây giá Việt núp hẻm của 3 mẹ con Sài Gòn: ‘Sốc’ khi tính tiền! - ảnh 6Anh Trần Tùng Anh ngạc nhiên vì bàn ăn này chỉ phải trả 552.000 đồng, trong khi trước đó anh dự đoán chi phí phải tầm 1,2 – 1,5 triệu đồng nếu như ăn ở các quán đồ Âu khácLÊ NAM

Anh Trần Tùng Anh, thực khách Q.Bình Thạnh nói: “Mình đi ăn rất nhiều quán đồ Tây rồi nhưng thật sự quán này là một trong những quán khá ngon. Giá thì chưa bao giờ mình ăn một quán nào giá rẻ như này. Mình thích nhất quán cá hồi bỏ lò, món salad và beefsteak cũng ngon. Giá tiền rẻ hơn rất nhiều so với các quán mình từng ăn”.

Quán Tây giá Việt núp hẻm của 3 mẹ con Sài Gòn: ‘Sốc’ khi tính tiền! - ảnh 7“Sốc” khi tính tiền tại quán đồ Âu giá ViệtLÊ NAM

Đồ ăn ngon, giá cả vô cùng hợp lý cộng với chủ quán rất dễ thương, phục vụ nhiệt tình là những điểm cộng cho quán. Bởi vậy, mặc dù nằm trong hẻm nhưng nếu ai đã từng biết quán này sẽ đều quay lại.

Theo Thanh Nien Online

Đến Phú Yên nếm thử món bánh xèo tôm, mực “độc, lạ”

 Dùng tôm, mực tươi rói kết hợp thêm thịt heo ba chỉ để đúc bánh xèo, đây là sự kết hợp cực chuẩn, vì vậy khi đến Phú Yên du khách không nên bỏ qua món ngon này.

Đến Phú Yên nếm thử món bánh xèo tôm, mực
Khai thác lợi thế có nguồn hải sản tự nhiên dồi dào, nhiều chủ quán bánh xèo ở Phú Yên đã sử dụng tôm, mực để “sáng tạo” vào món bánh xèo cổ truyền. Từ đó loại bánh xèo hải sản ra đời.
Đến Phú Yên nếm thử món bánh xèo tôm, mực
Để có được một cái bánh xèo ngon đúng vị ở Phú Yên, ngoài các nguyên phụ liệu như bột gạo, dầu ăn…chủ quán thường phải chuẩn bị 2 nguyên liệu chính là tôm và mực tươi. Tôm phải vừa được đánh bắt, còn mực phải được mua ở các ghe đánh bắt gần bờ, đi về trong ngày.
Đến Phú Yên nếm thử món bánh xèo tôm, mực
Tại TP. Tuy Hòa (Phú Yên) mỗi chiếc bánh xèo có giá 15.000 đồng sẽ có 1 con mực, 1 con tôm và 3 lát thịt heo ba chỉ.
Đến Phú Yên nếm thử món bánh xèo tôm, mực
Sau khi chiên mực, tôm, thịt….bột gạo sẽ được cho vào khuôn đúc
Đến Phú Yên nếm thử món bánh xèo tôm, mực
Đến Phú Yên nếm thử món bánh xèo tôm, mực
Tiếp đến người đúc bánh sẽ cho thêm rau giá và hành để giảm độ béo, tăng vị ngọt của bánh xèo.
Đến Phú Yên nếm thử món bánh xèo tôm, mực
Khi bánh đã đạt độ chín, người đúc sẽ đổ thêm một lớp trứng trên bề mặt của bánh, để bánh được ngon hơn.
Đến Phú Yên nếm thử món bánh xèo tôm, mực
Đến Phú Yên nếm thử món bánh xèo tôm, mực
Bánh được đúc chủ yếu bằng than củi, cùng sự kết hợp của trứng nên có màu vàng ươm, kích thích thị giác của người dùng.
Đến Phú Yên nếm thử món bánh xèo tôm, mực
Bánh xèo được ăn kèm với rau sống, ớt xiêm.
Đến Phú Yên nếm thử món bánh xèo tôm, mực
Các quán bánh xèo ở đây có hai loại nước chấm là mắm đục (mắm cái được pha loãng có thơm xắt nhỏ để giảm độ mặn) và mắm trong (nước mắm thông thường có ớt tỏi). Thường thì người dân địa phương sẽ dùng mắm đục vì có vị ngon hơn.
Đến Phú Yên nếm thử món bánh xèo tôm, mực
Đa phần người dân địa phương sẽ dùng chén để ăn bánh xèo.
Đến Phú Yên nếm thử món bánh xèo tôm, mực
Nếu không quen hoặc thích cuốn thì thực khách có thể gọi bánh tráng mỏng giá 3.000 đồng/bánh để bữa ăn được phù hợp với mình hơn.

Theo Dân trí

Lý giải tên gọi bánh khoái của người Huế

THỪA THIÊN – HUẾ-Có hình dáng hơi giống bánh xèo miền Nam nhưng bánh khoái Huế có cách ăn và tên gọi hoàn toàn khác.

Theo bà Mai Thị Trà, nghệ nhân ẩm thực Huế, người xưa dùng bếp củi để chế biến bánh khoái. Khi đổ bột vào chảo, khói bếp bốc lên nhiều, cay mắt nên người Huế gọi món ăn này là bánh khói. “Người Huế phát âm từ khói nghe như khoái, người ta đọc chệch rồi quen dần và có tên như bây giờ. Còn người miền Nam gọi là bánh xèo có lẽ vì khi đổ bột vào dầu nóng sẽ có tiếng xèo rất lớn”, bà Trà cho hay.

Tương tự, bà Hạnh, chủ một quán bánh khoái lâu năm trên đường Phó Đức Chính (TP. Huế), cho biết: “Hồi xưa nhà tôi nấu bằng lò củi nên bếp lúc nào cũng đỏ lửa và nghi ngút khói, dần dần, món ăn nổi tiếng và trở thành đặc sản”.

Thông thường, khách ngồi vào bàn, chủ quán mới bắc khuôn lên bếp để đổ bánh. Khuôn làm bằng gang, hình tròn, có tay cầm. Khi dầu sôi, bà đổ một lớp bột mỏng vào khuôn. Bánh vừa chín vàng thì thêm tôm, chả, thịt, trứng, giá vào một bên, lật phần bánh còn lại úp lên thành hình bán nguyệt.

“Bánh khoái vừa đổ xong sẽ được mang ra bàn cho khách nên còn nóng hổi, khi ăn bánh vẫn đang bốc khói (hơi), đây cũng có thể là lý do cho cái tên”, bà Hạnh nói thêm.

Một phần bánh khoái 2 cái có giá từ 20.000 - 30.000 đồng.
Một chiếc bánh khoái có giá từ 20.000 – 30.000 đồng. Ảnh: Bảo Ngân

Nhiều người lại cho rằng chữ “khoái” có nghĩa là “khoái khẩu” vì thức quà vặt này ngon, thực khách hễ ăn hết một cái lại muốn gọi thêm cái nữa. Bánh khoái ăn cùng với nước lèo và rau sống. Bánh được cắt làm đôi, khách gắp một nửa bánh, cho vào bát con ăn cùng rau sống và nước lèo chứ không cuốn bánh tráng. Đây cũng là điểm khác biệt trong cách ăn giữa bánh khoái và bánh xèo.

Nước lèo làm từ bột, thịt nạc, gan heo băm nhỏ, vừng và lạc rang giã nhỏ, tương đậu nành… tất cả trộn lại rồi nấu chín đến khi đặc sánh, có màu vàng nâu, thơm và béo. Rau sống thường gồm xà lách, cải con, chuối chát, ớt đỏ, rau thơm và trái vả xắt lát mỏng.

Bánh khoái ăn cùng với nước lèo và rau sống. Ảnh: Bảo Ngân
Bánh khoái có nhân tôm, chả, thịt, trứng, giá. Ảnh: Bảo Ngân

“Từ bé tới giờ chưa biết lý do người ta gọi đây là bánh khoái, nhưng mình thấy rất ngon miệng khi ăn vặt vào buổi chiều, nhất là vào mùa đông, vì bánh luôn nóng hổi. Ăn xong lúc nào cũng thấy vui vẻ hơn. Mình cũng từng ăn bánh xèo nhưng vẫn thích bánh khoái hơn vì hương vị nước lèo không nơi nào có”, Hoài Phương (21 tuổi), sống ở Huế, chia sẻ.

Muốn thử bánh khoái, bạn có thể ghé một số địa chỉ trong thành phố Huế như 110 Đinh Tiên Hoàng, 6 Đinh Tiên Hoàng, 11 Phó Đức Chính…

Theo vnexpress

3 biểu hiện thường gặp của kẻ tiểu nhân, chỉ cần quan sát sẽ không “nhìn nhầm người”

Người x ưa có câu “Nhiều bạn bè thì đường đi cũng dễ dàng hơn”, hay “Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài dựa bạn bè”. Nếu như nhìn từ khía cạnh này, thì việc kết bạn càng nhiều, thì sẽ càng giúp đỡ nhiều cho mình trong cuộc sống và tương lai.

Nhưng điều này không có nghĩa là ai cũng đáng để kết thành bạn bè, người không tốt thì không nên kết giao, tốt nhất là nên cách họ càng xa.

Người xưa đã nhắc nhở con cháu rằng: “Kẻ gian trá (tiểu nhân) có 3 biểu hiện”, nếu gặp phải nên tránh xa. Vậy 3 biểu hiện thường gặp ở kẻ tiểu nhân là gì?

1. Vong ân bội nghĩa

Bội tín bội nghĩa, vong ân phụ nghĩa đều là đặc trưng nổi bật của kẻ gian trá. Tin rằng ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đều luôn được bố mẹ, thầy cô dạy rằng nhất định phải trở thành người tốt, có lòng biết ơn.

Khi chúng ta gặp khó khăn hoạn nạn, nếu có người sẵn sàng không màng bản thân đưa tay giúp đỡ bạn, đến khi bạn thoát khỏi khó khăn, cuộc sống tốt đẹp hơn, thì nhất định không được quên đi ân nhân người đã giúp đỡ mình khi trước.

Song không phải ai trên đời này cũng là người tốt, còn có rất nhiều kẻ tiểu nhân ngang ngược, lòng dạ khó lường, họ coi việc người khác giúp đỡ mình là điều đương nhiên, không có nghĩa lý gì.

Họ luôn thoải mái tận hưởng những điều tốt đẹp của người khác, thậm chí đến khi người giúp đỡ mình gặp hoạn nạn, họ thậm chí còn kẻ giậu đổ bìm leo, hãm hại khiến ân nhân của mình càng khổ sở hơn. Hi vọng rằng mọi người đều sẽ tránh xa những kẻ như vậy, vì dù sao việc cho đi thì sẽ nhận lại âu cũng là chuyện thường tình ở đời. Những kẻ vô ơn là những kẻ đáng khinh nhất, không thể kết giao.

2. Đặt điều bịa chuyện, nói xấu hãm hại người khác

Tục ngữ có câu: “Người nào không nói sau lưng người khác, cũng sẽ không bị người khác nói sau lưng”. Trong cuộc sống hiện thực, rất nhiều người chán ghét những “kẻ ngồi lê đôi mách”, bởi vì những người này luôn lấy chuyện thị phi đúng sai của người khác ra để bàn tán, thậm chí còn nói không thành có, thêm dầu vào lửa, xúi bẩy gây chuyện.

Phân tích từ góc độ của tâm lý học, người thích bàn tán người khác chính là vì đố kỵ ghen ghét người khác sống tốt hơn mình. Lòng đố kỵ, ghen ghét là một thứ vô cùng đáng sợ, nó có thể khiến con người ta đánh mất nhân tính. Khi nhìn thấy ai đó sống tốt hơn mình, những kẻ này sẽ ở sau lưng người đó đặt điều thị phi, bịa đặt nói xấu, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ đi hủy hoại hạnh phúc của người khác. Trong tâm lý của những kẻ này, nếu người khác sống tốt hơn tôi, tôi sẽ không chấp nhận.

Trong cuộc sống ngoài kia, loại người này có rất nhiều va tránh xa họ mới là cách làm đúng đắn nhất.

3. Trước sau bất nhất

Người lương thiện, thường có tấm lòng đồng cảm, hơn thế khi thấy người khác gặp khó khăn thì trong lòng cũng không vui. Hoặc là nói, khi thấy người khác gặp khó khăn, họ sẽ luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ, những người như vậy luôn nhận được sự yêu quý của mọi người.

Ngược lại, có những kẻ tiểu nhân “giả người tốt” bề ngoài thì lịch sự, tươi cười vui vẻ với mọi người, nhưng sau lưng lại thường làm những việc lén lút xấu xa.

Trong đa số các trường hợp, kẻ đạo đức giả thường rất khó bị nhận ra, bởi vì họ ngụy trang bản thân rất kỹ càng tỉ mỉ. Họ sẽ không bao giờ để những suy nghĩ nội tâm của mình lộ ra bên ngoài, trong môi trường làm việc, những kẻ như thế này trong xã hội rất nhiều.

Họ sẽ vì muốn thăng chức, tăng lương… mà không từ thủ đoạn, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ hòa hợp thân thiện với đồng nghiệp.

Trên thực tế, những kẻ tiểu nhân, đạo đức giả như thế này có mặt trong khắp mọi nơi. Vì thế, nếu như bản thân chúng ta không giỏi nhìn nhận phán đoán người khác, rất có thể các bạn sẽ bị họ làm cho bị tổn thương. Một khi trở thành bạn bè hay đối thủ của họ, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng không nhiều thì ít. Hi vọng mọi người luôn đề cao cảnh giác.

Bản chất con người đều không thể hiện ra bên ngoài, người nào nên kết bạn, người nào không nên kết bạn luôn không phải là điều có thể dễ dàng nhận định, cũng không thể nhìn thấu trong chớp mắt.

Vì vậy, thông qua những tiếp xúc, giao lưu trong cuộc sống hàng ngày, hãy tinh tế quan sát biểu hiện của họ. Nếu nhận thấy đối phương là người có 3 đặc điểm trên, họ đích thị là những kẻ tiểu nhân, gặp phải nhớ tránh xa!

Trong 4 kiểu người dưới đây, ai sẽ phát tài? Trả lời đúng, bạn ắt hiểu luật chơi của những người tài phú

Người thế nào mới phát tài? Là người biết động não, là người tuyệt đối không để người khác “chơi” lại mình.

Có bốn người, lão Phác, lão Trực, lão Tinh, lão Tặc, làm việc ở 4 đơn vị khác nhau.

Điểm chung của họ là chịu thương chịu khó, nỗ lực chăm chỉ, không nề hà nao núng trước thất bại, đều là những cán bộ cốt cán được lãnh đạo tin tưởng.

4 đơn vị này quyết định thăng chức cho những cán bộ cốt cán, tận dụng tài nguyên công ty để “làm nên chuyện lớn”.

Cứ như vậy, lão Phác, lão Trực, lão Tinh và lão Tặc cùng nhau bước vào hàng ngũ lãnh dạo.

4 đơn vị hứa rằng nếu họ không khiến công ty thất vọng, có thể mở ra một trang mới giúp công ty phất lên mạnh mẽ hơn nữa, vậy thì họ sẽ được hưởng 30% lợi nhuận.

Có nghĩa là nếu các anh kiếm được cho tôi 1.000.000 USD, các anh có thể cầm đi 300. 000 USD, các anh kiếm được 10tr USD, các anh có thể cầm đi 3tr… càng kiếm được nhiều thì số tiền các anh được hưởng sẽ càng lớn.

Chỉ là xem xem họ có bản lĩnh ấy không.

Nhận được thông tin, 4 con người nhiệt huyết nhậm chức.

01

Người đầu tiên “ra sân” là lão Phác

Anh thuê thêm địa điểm làm việc, xây dựng các mối quan hệ, mở rộng các kênh tuyền truyền và tiếp cận khách hàng, người khác làm việc anh cũng làm việc, người khác đi ngủ, anh vẫn làm việc, có thể nói là anh đã vô cùng nỗ lực cho dự án lần này.

Năm đó, lợi nhuận được 10tr USD.

Theo như lời hứa, anh có thể được nhận 3tr tiền thưởng.

Nhưng lãnh đạo cuối cùng lại quyết định bỏ cái chuyện tiền thưởng này đi, “thưởng cho 30.000 là được rồi”.

Sau khi biết tin, lão Phác ngay lập tức nổi trận lôi đình.

Anh chạy tới phòng của lãnh đạo, đập bàn, rồi lớn tiếng với sếp.

Lãnh đạo bình tĩnh nói: “Mời anh bỏ ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt tôi xuống!”

Lão Phác tức giận: “Tôi nghỉ việc.”

Lãnh đạo cũng đồng ý ngay tức khắc, không có thái độ níu kéo.

Sau khi bước ra khỏi cửa, trong lòng lão Phác có chút hối hận, nhưng cũng may là bản thân cũng hiểu chút mánh khóe làm ăn, chỉ cần làm là kiểu gì cũng kiếm được tiền, đợi tới khi làm lớn rồi kiếm được nhiều tiền rồi, sẽ quay lại báo thù.

Cứ như vậy, lão Phác tự mở công ty riêng.

Sau đó anh phát hiện ra phiền phức to rồi, trước đó khi làm ăn, trông thì vất vả, nhưng thực ra lại thuận lợi vô cùng, vì khi đó anh có chỗ dựa thương hiệu là công ty, có nguồn lực từ đơn vị. Giờ đây một thân một mình, từ bộ công nghiệp, thương mại, thuế, y tế và phòng cháy chữa cháy… đủ mọi thủ tục tìm đến anh. Điều tồi tệ nhất là những khách hàng cũ hoàn toàn không tin tưởng anh, vì họ tin tưởng vào công ty hơn.

Loanh quanh một vòng, lão Phác lại về với hai bàn tay trắng vì trước đó anh đã dốc toàn bộ gia tài cho lần khởi nghiệp này.

Tiếp sau đó nữa thì gia đình lại trục trặc, vợ đòi ly hôn, anh một thân một mình lưu lạc đầu đường xó chợ, đi nhặt những chai rượu mà người khác uống thừa vứt đi, vừa uống vừa mắng: “Tối quá, thế giới này sao tối tăm quá vậy, sao không cho những người chất phác như chúng tôi một con đường sống!”

02

Người thứ hai “vào sân”, lão Trực

Năm đó lão Trực cũng tạo ra lợi nhuận 10tr USD cho công ty.

Sau đó anh cũng nhận được tin rằng lãnh đạo rút lại lời hứa, không chia cho anh 30%, chỉ cho anh 30000 gọi là tượng trưng.

“Haizz, ăn bát cơm người ta cho thì phải nghe người ta thôi. Lời của lãnh đạo như nước chảy lá khoai, người ta là lãnh đạo, người ta nói thế nào thì mình biết thế, còn có thể làm được gì khác?

Không ai tắm 2 lần trên cùng một dòng sông cả, sau này đừng ngốc nghếch nữa là được”, anh tự nhủ.

Công việc chính là như vậy, cứ làm kiểu “thế thôi là được” thôi vậy. Sau đó, lão Trực chuyển sang bộ phận hành chính làm việc, trở thành một nhân viên ngoan ngoãn chờ phát lương hàng tháng đủ cơm ăn áo mặc không lo chết đói.

Bản thân lão Trực cũng là một người từng có tham vọng, có chí hướng to lớn, nhưng cuối cùng vẫn chịu trói trước số phận.

03

Người thứ ba “ra sân” là lão Tinh

Lão Tinh không phải dạng thông minh, tinh khôn bình thường, anh biết rằng nếu mình mở ra con đường phát triển mới cho công ty, kiếm được quá nhiều tiền cho công ty, đơn vị nhất định sẽ không giữ lời.

Nhưng nếu không cho ra được thành tích lớn lao gì, vậy thì sẽ càng thảm hơn, kiểu lãnh đạo cho anh cơ hội nhưng anh làm không ra hồn, vậy giữ anh còn có ích gì không?

Vì vậy, lão Tinh mở một hội nghị hơi khoa trương một chút, và nhất định phải mời được lãnh đạo tới nơi. Cá nhân anh chỉ phụ trách làm chân chạy vặt, còn bao nhiêu vinh dự quy hết cho về lãnh đạo.

Lãnh đạo quả nhiên là sảng khoái ra mặt.

Chỉ là cách làm này của lão Tinh lại không giúp kiếm ra được nhiều tiền.

Dù không làm ra được bao nhiêu, nhưng lại khiến mấy lãnh đạo mở mày mở mặt, và nói chung là cũng kiếm được chút đỉnh.

Lão Tinh vui tới nỗi ban đêm đang ngủ bỗng tỉnh dậy, thán phục trí thông minh của mình.

Nhưng bỗng một ngày, thay đổi lãnh đạo.

Lãnh đạo mới xuất hiện, lão Tinh lại vội vội vàng vàng đi nịnh bợ, muốn duy trì vị trí của mình. Trước mặt thì sếp mới đồng ý rồi, nhưng vừa quay đầu, lãnh đạo lại gạt lão Tinh sang một bên, muốn nhường vị trí của lão Tinh sang cho cô em dâu của mình.

Lão Tinh lại tới tìm gặp lãnh đạo, vừa hay gặp “cô em dâu” ôm lãnh đạo nũng nịu: anh rể, anh rể phải cho em cái vị trí đó nhé…

Lão Tinh đứng ngoài tỉnh mộng hẳn, biết mình “xong” rồi.

Thất thế, lão Tinh gặp được lão Trực, hai người ngồi ở một quán cơm nhỏ, nhìn ra bên ngoài thấy lão Phác, bơ vơ nơi đầu đường xó chợ, hai người đồng cảm, nói mình may mắn biết cúi đầu, dù sau này cũng chẳng ra đâu vào với đâu, nhưng ít nhất cũng không thảm như lão Trực.

Lúc này, từ trên phố xuất hiện một chiếc xe sang, ngồi bên trong là lão Tặc, lão Tặc cầm điếu xì gà trên tay, nhìn ra mấy người ở phía bên ngoài.

Ngốc ạ, bao nhiêu tiền đặt vào tay rồi mà còn không biết đường mà cầm.

Lão Tặc vừa lắc đầu vừa cảm thán!

04

Người thứ tư “ra sân” là lão Tặc

Vừa mới bắt đầu, anh đã mở 2 công ty.

Một là của đơn vị, một là của mình.

Anh giữ lại những đơn hàng lớn béo bở cho công ty của mình, những đơn hàng nhỏ hơn, anh cho công ty của đơn vị.

Lão Tặc còn luôn thể hiện mình là một người giữ chữ tín, nhân sĩ thương trường nào gặp khó khăn, người khác trốn bằng được, anh thì luôn đưa tay ra, nhiệt tình giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, nhưng tiếng là vậy, thực ra cũng là muốn đùn mấy đơn hàng bị bùng của họ sang cho công ty của đơn vị.

Cứ như vậy, anh nhanh chóng trở thành “người nhân từ” nơi thương trường, những người từng được anh giúp đỡ đều gọi anh một tiếng “anh”.

Công ty lại thay lãnh đạo, lãnh đạo mới lên nhậm chức muốn giữ anh ở lại công ty, nhưng anh không về, anh ở lại công ty mình.

Thỉnh thoảng nếu có gặp nạn, những người mà anh từng giúp đều sẽ lần lượt mang đơn hàng của mình qua giúp, lão Tặc ngồi trong văn phòng từ sáng tới tối chỉ cần đếm tiền, đếm tới mỏi cả tay.

Lúc đếm tiền, lão Tặc cũng cảm thán: phát tài không phải rất đơn giản ư? Tại sao vẫn cứ có người không hiểu vậy?

Quy luật nơi thương trường, vừa hay ngược lại hoàn toàn so với những gì chúng ta được học ở trường.

Một người nếu muốn độc lập, nếu muốn kiếm được nhiều tiền, vậy thì cần phải:

Thứ nhất, đừng quá thật thà

Thật thà tất nhiên là tổ, nhưng đừng quá.

Bạn thật thà, người khác sẽ lợi dụng, kiểm soát bạn.

Chẳng hạn như lão Phác và lão Trực, vì quá thật thà, nên dễ bị người ta thao túng. Người dễ bị người khác thao túng sẽ không có ý thức cái tôi, một người không có ý thức cái tôi thì làm sao mà tách ra độc lập để kiếm được nhiều tiền cho được?

Thứ hai, đừng quá giảo hoạt

Lão Tinh là một người giảo hoạt, nhưng sự giảo hoạt của lão Tinh lại chỉ là một kiểu phản xạ có điều kiện, chứ không phải biểu hiện của trí tuệ. Người giảo hoạt luôn đợi chờ thời cơ, đợi chờ “quý nhân” mang cơ hội tới cho mình. Người giảo hoạt luôn có thể nắm bắt được cơ hội, rồi xông lên, nhưng trong mắt anh ta, những người như lão Phác hay lão Trực thật nực cười, trong khi chính anh ta cũng chẳng biết rằng, họ tám lạng thì mình cũng nửa cân, cười người hôm trước hôm sau người cười.

Thứ 3: những người có “ý thức cái tôi”, ý thức về sự độc lập, mới có thể phát tài

Lão Tặc nói trắng ra thì chính là một “tên cướp” đường đường chính chính.

Anh mở công ty cho đơn vị, đồng thời cũng âm thầm mở một công ty cho riêng mình, rồi từ đó “ngư ông đắc lợi”.

Anh đúng là một người xấu – nhưng nếu anh không xấu, anh cũng sẽ bị người khác “chơi” lại thôi.

Người thế nào mới phát tài?

Là người biết động não, là người tuyệt đối không để người khác “chơi” lại mình.

Biết được điều này, chắc bạn cũng biết mình nên làm như nào rồi nhỉ! Muốn đạt được thành công trong sự nghiệp, không có gì ngoài 3 bước. Đầu tiên, khi không có tài nguyên hậu thuẫn, đạo đức là số một. Khi có nguồn lực hậu thuẫn, cũng cần phải hiểu rằng tài nguyên chỉ là tạm thời, rất nhanh mất hiệu lực, và bạn cần phải không ngừng trau dồi cũng như nâng cao bản thân trong quãng thời gian này, để đợi thời cơ chuyển mình. Bước cuối cùng là khi tài nguyên tích lũy cho mình đã đủ, bạn sẽ phát hiện ra mình cuối cùng đã hoàn thành được cuộc phản công đầu tiên trong đời. Ở một chiến trường mới, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu. Đừng cho rằng chỉ cần bạn đủ “tặc” là bạn có thể thắng, càng đi lên, bạn sẽ phát hiện ra rằng nhanh nhẹn và chất phác cũng quan trọng không kém. Thiếu đi bất cứ điều gì, bạn cũng sẽ thua rất thảm!

Không tiền, không chống lưng, người trẻ dưới 30 tuổi hãy bắt đầu từ 3 việc

Trước khi bắt được cơ hội, hãy rèn luyện cho mình kĩ năng nghiệp vụ, bắt đầu từ việc giải quyết những vấn đề trước mắt, chủ động hơn trong công việc đồng thời luôn giữ tâm thái ứng biến, nhanh nhẹn thích nghi với thời cuộc.

Hai tuần trước, có một cư dân mạng đưa ra một câu hỏi như này trên một diễn đàn hỏi đáp: “Làm sao để trong vòng 3 năm kiếm được 3 tỷ?”

Cậu ấy nói, mình năm nay 23 tuổi, không tiền không chống lưng, hiện tại lương mỗi tháng khoảng hơn 25 triệu, sau 3 năm kiếm được 3 tỷ e là rất khó thực hiện, nhưng kế hoạch là tới 30 tuổi sẽ kiếm được ngần đó, liệu có cách nào khả thi hay không?

Một người để lại bình luận nói rằng, cô ấy đã đổi việc 3 lần, lần nào lương cũng hàng chục triệu, nhưng vẫn cảm thấy rất mơ hồ, vài tháng nữa là chính thức 30 tuổi rồi, cảm giác chán chường, thất vọng ngày một lớn hơn. Không biết có cách nào giúp mình tìm được phương hướng hay không.

Trông thì có vẻ như là hai vấn đề khác nhau, cá nhân tôi lại có một cảm nhận thế này:

Trước 30 tuổi một ngày và sau 30 tuổi một ngày, về mặt bản chất chẳng có gì khác nhau.

Bất kể là ở giai đoạn nào, phần lớn vấn đề của người đi làm đều tập trung ở 2 điểm, một là kiếm quá ít, hai là không biết mình có thể làm gì, mình giỏi làm gì.

Cá nhân tôi cũng đã phải vòng không ít đường, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, tôi phát hiện ra rằng, bạn có kế hoạch của bạn, ông Trời cũng có kế hoạch khác cho bạn.

Chỉ là ngoảnh đầu nhìn lại, tôi nhận thấy những người trước 30 tuổi mà làm được 3 điều này, chí ít họ cũng sống không quá tệ!

01

Học một món nghề thực dụng

Trước đó tôi có đọc được một tin tức như này: Bà nội trợ 76 tuổi người Nhật Masako Yamada gia nhập Starbucks ở Machida, Tokyo.

Mọi người ai nấy đều rất kinh ngạc, một bà cụ đã nhiều tuổi, rời xa môi trường làm việc đã nhiều năm như vậy rồi, sao vẫn có thể thích nghi nhanh chóng với môi trường mới, đồng thời hoàn thành công việc vô cùng xuất sắc?

Vì là một bà nội trợ đã lâu nên bà Masako nhạy bén hơn trong việc để ý tới cảm xúc của khách hàng hơn những nhân viên trẻ khác, so với những người khác, kĩ năng dọn dẹp, sắp xếp đâu ra đấy, làm sao để giảm thiểu tổn thất… của bà thuần thục hơn, vì vậy bà có thể thích ứng rất nhanh với công việc.

Với phần lớn người bình thường mà nói, ai cũng phải dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm.

Trong khi không ít người vừa phàn nàn lương quá thấp, ông chủ quá keo kiệt, vừa làm việc hời hợt, không ra đâu vào với đâu.

Thứ chúng ta cần thực sự quan tâm không phải là bạn tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, bạn kiếm được bao nhiêu tỷ, mà là làm thế nào để có một món nghề thuần thục để kiếm sống.

Vì vậy, bạn cần rèn luyện cho mình nhiều kỹ năng cơ bản, trước tiên hãy để bản thân đạt 60 điểm, sau đó hãy để những thay đổi về lượng tạo ra những thay đổi về chất.

Trong bộ phim mang tên “Soldiers Sortie”, nhân vật Ngũ Lục Nhất nói với tân binh Từ Tam Đa rằng: “5km chạy việt dã, tôi chạy 5000km mới giành được vị trí thứ 2 của sư đoàn, mới vậy mà cậu đã than thở, muốn như vậy mà sống được ở đây ư? Đến cửa cũng chẳng có đâu!”

Một kỹ năng chắc tay đáp ứng nhu cầu thị trường, có thể giải quyết ít nhất 70% vấn đề.

02

Đừng lo lắng vì những chuyện quá xa vời

Tôi thường nhận được những câu hỏi na ná nhau tới từ độc giả của mình rằng: “Làm sao để tìm được một công việc tốt?”, “Làm sao để nói chuyện tăng lương với lãnh đạo?”, “Sau này nếu không mua được nhà thì phải làm sao?”, “Tôi luôn thấy rất tự ti, sau này không tìm được bạn gái thì phải làm sao” …

Một mặt thì cứ hi vọng vừa lập kế hoạch là phải thành công luôn, một bên lại cứ luôn nghĩ tới những khó khăn trùng trùng rồi chùn bước.

Điều này dẫn tới hệ quả gì?

Đó là ở trong trạng thái lo âu trong một thời gian dài.

Inamori Kazuo trong cuốn “Cách sống” của mình từng bày tỏ một quan điểm như này: “Làm tốt những việc trong tầm tay, bạn sẽ biết bước tiếp theo nên đi như nào.”

Là một bậc thầy về quản lý của hai công ty nằm trong danh sách Fortune 500, câu nói mà Kazuo nhắc đến nhiều nhất trong cuốn sách là làm việc chăm chỉ, làm việc chăm chỉ hơn, cứ một chút lại “Tôi đề nghị bạn cố gắng hết sức làm tốt công việc trước mắt, hãy không ngừng làm việc chăm chỉ. Nếu bạn làm được điều này, con đường phía trước của bạn chắc chắn sẽ rộng mở.”

Nghe giống bát súp gà trong tâm hồn quá nhỉ?

Nhưng trên thực tế, chính Kazuo cũng áp dụng cách này với chính mình.

Từ nhỏ tới lớn thành tích của ông luôn không tốt, sau khi tốt nghiệp, khó khăn lắm mới tìm được một công việc trong xưởng gốm, nhà máy đứng trước nguy cơ đóng cửa không có khả năng trả lương, ông ngày đêm phải làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, không ngờ kết quả lại mang lại sức sống cho nhà máy.

Sau khi Kyocera thành lập, công ty liên tục thua lỗ và đứng trước bờ vực phá sản. Trong lúc tuyệt vọng, ông tự động viên mình: nếu đã không biết phải làm thế nào, vậy hãy tuân theo những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống, nỗ lực làm điều đúng đắn là được rồi.

Kết quả một lần nữa chuyển nguy thành cơ.

Con đường trưởng thành của chúng ta bắt buộc phải trải qua rất nhiều khó khăn và áp lực. Cũng giống như chạy 10000m, chắc chắn là rất khó và mệt, nhưng có một phương pháp giải quyết rất tuyệt vời như này:

Hãy cứ lừa mình chạy 1000m trước, sau đó lại lừa mình chạy tiếp 1000m nữa.

Chia nhỏ nhiệm vụ ra, giải quyết vấn đề trước mắt trước, gặp rắc rối thì giải quyết rắc rối, dần dần bạn sẽ tìm được đáp án trong quá trình ấy lúc nào không hay.

03

Chủ động xuất kích

Đồng nghiệp cũ của tôi dẫn dắt một thực tập sinh, tháng trước, cô bé thực tập sinh ấy trong bài báo cáo và chia sẻ về quãng thời gian thực tập đã nói một câu khiến cô bạn đồng nghiệp của tôi ấn tượng như này:

“Hi vọng công ty có thể xây dựng một chế độ bồi dưỡng nhân viên mới hoàn thiện hơn, cung cấp cho nhân viên nhiều cơ hội rèn luyện hơn.”

Thực tập sinh này bình thường rất ít nói, đồng nghiệp giao cho cô bé ấy nhiệm vụ, thỉnh thoảng làm xong rồi cũng không báo cáo lại rõ ràng. Cô bé ấy thích yên tĩnh ngồi làm việc, rất ít khi chủ động giao lưu với đồng nghiệp.

Trên thực tế, không ai có nghĩa vụ phải chỉ tận tay day tận trán công việc cho bạn cả. Bạn muốn cơ hội, bạn phải chủ động đi giành lấy.

“Chủ động” bao gồm hai điểm.

1. Chủ động làm việc

M. 36 tuổi gia nhập vào công ty GREE, trở thành một nhân viên kinh doanh bình thường. Không lâu sau, cô được công ty cử đi tỉnh khác đòi tiền hợp đồng của bên đối tác, số tiền không nhỏ, 700 triệu đồng.

Khi đó quy phạm thị trường vẫn chưa hoàn thiện, nợ tiền hàng kéo dài ngày trả là chuyện bình thường. Huống hồ gì đơn hàng này cũng là “của nợ” mà người tiền nhiệm vứt sang cho cô, dù cô có không làm được việc thì thực ra cũng sẽ chẳng có ai nói gì.

Sau đó, M. ngày nào cũng đi tìm bên đối tác, cuối cùng cô cũng gặp được bên đối tác đang trốn chặt trong văn phòng, rồi lớn tiếng nói: “Hoặc là bên anh trả tiền, hoặc là trả hàng! Nếu không thì kể từ ngày hôm nay, anh đi tới đâu, tôi theo tới đó.”

Trong vòng 40 ngày, cô đòi được 700 triệu đồng, khiến mọi người kinh ngạc, bao gồm cả tổng giám đốc lúc bấy giờ.

Ngoài mặt thì là mất thời gian và cũng chẳng được thêm một đồng lương nào, nhưng việc cô ấy chủ động nghĩ cách đi giải quyết vấn đề, không chỉ khiến giá trị của mình trở nên lớn hơn, có được sự công nhận của cấp trên mà còn tạo ra được cho mình vô vàn cơ hội trong nghề nghiệp sau này.

2. Chủ động học hỏi

Không ít người có tâm thái như này, chỉ muốn ai đó chủ động cầm tay chỉ việc cho mình, hoặc là cho rằng việc thỉnh giáo người khác là xấu hổ.

Nhưng bạn có biết không, phần lớn những vấn đề mà bạn gặp phải người khác đều đã trải qua rồi, chúng ta hoàn toàn có thể mô phỏng lại phương thức và con đường của họ để khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn với mình.

Hà cớ gì cứ thích tự dẫm vào hố mới chịu?

“Lấy chân kinh” từ đồng nghiệp, là phương thức nhanh chóng nhất để đắc đạo ở nơi làm việc mới.

Vả lại, thỉnh giáo người khác cũng là một hình thức giao lưu, trong tâm lý học có một hiệu ứng mang tên “hiệu ứng Franklin”, nội dung nói người từng giúp bạn một lần sẽ rất vui vẻ giúp bạn lần hai.

Quan hệ hợp tác được hình thành trên cơ sở tôi giúp anh, anh giúp tôi.

Thế giới có biến đổi ra sao, cơ hội và đầu gió vẫn luôn tồn tại, chỉ là có người nhìn mà không thấy, bỏ lỡ hết lần này tới lần khác; trong khi có những người ra gió một lần thôi là tỉnh, có thể nhanh chóng chạy theo thời thế, nhanh chóng thích ứng.

Vì vậy, trước khi bắt được cơ hội, hãy rèn luyện cho mình kĩ năng nghiệp vụ, bắt đầu từ việc giải quyết những vấn đề trước mắt, chủ động hơn trong công việc đồng thời luôn giữ tâm thái ứng biến, nhanh nhẹn thích nghi với thời cuộc.

Rồi bạn sẽ phát hiện ra rằng, phương thức chữa trị thực sự cho chứng lo âu đó là bản thân bạn biết cách tư duy và có những hành động hợp lý.

Chim ưng sống trong chuồng gà sẽ mất đi bản lĩnh bay cao; sói sống lẫn với cừu sẽ mất đi bản năng bá chủ: Bạn là ai không quan trọng bằng việc bạn ở cùng ai!

Bạn ở với người ra sao, bạn sẽ có cuộc đời như vậy. Bạn ở cùng người chăm chỉ, bạn sẽ không lười biếng; bạn ở cùng người tích cực, bạn sẽ không suốt ngày ủ rũ hay chán nản. Bạn đồng hành cùng kẻ trí, bạn sẽ trở nên phi thường; bạn làm bạn với cao nhân, bạn sẽ đăng lên đỉnh vinh quanh.

Trong cuộc sống, bạn ở cạnh ai, bạn chơi với ai, điều này rất quan trọng, thậm chí nó có thể thay đổi cả quỹ đạo cuộc sống của bạn, quyết định thành bại cuộc đời bạn.

Bạn ở với người ra sao, bạn sẽ có cuộc đời như vậy.

Bạn ở cùng người chăm chỉ, bạn sẽ không lười biếng; bạn ở cùng người tích cực, bạn sẽ không suốt ngày ủ rũ hay chán nản. Bạn đồng hành cùng kẻ trí, bạn sẽ trở nên phi thường; bạn làm bạn với cao nhân, bạn sẽ đăng lên đỉnh vinh quanh.

Các nhà khoa học tin rằng: “Con người là động vật duy nhất có thể tiếp nhận ám thị.”

Ám thị tích cực sẽ có ảnh hưởng tích cực tới trạng thái tinh thần và cả thể chất của con người, kích hoạt tiềm năng nội tại, phát huy trình độ hơn người, giúp con người ta tiến bộ, nhiệt huyết phấn đấu hơn.

Hãy tránh xa những người luôn tiêu cực, ủ rũ hay chán nản, bởi lẽ họ sẽ lấy đi ước mơ của bạn lúc nào không hay, bạn sẽ dần dần trở nên tầm thường, dần dần trở thành một phần trong quần thể của họ.

Người tích cực giống như ánh mặt trời, đi tới đâu sáng tới đó; người tiêu cực giống như mặt trăng, khuyết nhiều hơn tròn. Thái độ quyết định tất cả.

Người có thái độ ra sao sẽ có một tương lai như vậy, tính cách quyết định vận mệnh. Bạn có tính cách ra sao, bạn có cuộc đời như vậy.

Có người nói, đời người có 3 chuyện hạnh phúc: khi đi học gặp được thầy cô tốt, khi đi làm gặp được người hướng dẫn có tâm, khi kết hôn gặp được người bạn đời phù hợp.

Nhiều khi, chỉ một nụ cười ngọt ngào của họ, chỉ một câu nói hỏi thăm đơn giản thôi, cũng đủ làm bừng sáng cả cuộc đời của chúng ta.

Điều bất hạnh nhất trong cuộc đời chính là: vì bên cạnh thiếu đi những người tích cực cầu tiến, thiếu đi những người có tầm nhìn xa trông rộng, mà cuộc đời bạn trở nên tầm thường, mất đi ánh sáng.

Có một câu nói rất hay rằng, bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn ở cùng ai.

Câu chuyện “Mạnh mẫu 3 lần dời nhà vì con” có thể nói cho chúng ta biết được rằng ở cùng ai quả thực rất quan trọng.

Chim ưng nếu lớn lên trong chuồng gà sẽ mất đi bản lĩnh bay xa, chứ nói gì tới chuyện làm bá chủ của bầu trời? Con sói lớn lên trong đàn cừu, cũng sẽ “yêu thương cừu” mà mất đi “sói tính”, làm sao cưỡi gió phi nước đại?

Bạn vốn dĩ là người rất ưu tú, nhưng vì những người tiêu cực xung quanh ảnh hưởng tới bạn, khiến bạn mất đi áp lực tiến lên, mất đi động lực tiến về phía trước rồi trở nên buông thả và tầm thường.

Nếu bạn muốn như chim ưng sải cánh vút bay trên bầu trời, vậy bạn phải bay cùng chim ưng, chứ không phải làm bạn đồng hành với đàn chim sẻ; nếu bạn muốn giống như con sói phi nước đại tìm kiếm con mồi, bạn phải chạy cùng bầy sói chứ không phải dạo chơi cùng bầy hươu nai.

Các cụ bảo rồi, giọng của họa mi và khổng tước là không giống nhau, kim kê và quạ già cũng không cùng một tổ.

Nếu bạn muốn trở nên ưu tú hơn, hãy chơi với người thông minh, có vậy bạn mới “thông não” ra, bạn có ở với người giỏi giang bạn mới trở nên vượt trội.

Ở cùng người lạc quan, tích cực, xởi lởi, hào phóng, bạn sẽ không ngừng tiến lên, gặp chuyện khó khăn vẫn luôn nghĩ rất mở, nhìn xa trông rộng, không bị bó buộc, tự mình làm chủ cuộc đời của mình, tiêu diêu tự tại, đối mặt với khó khăn cũng luôn rất kiên cường, không bỏ cuộc, không ngừng đi hóa giải, tự dựa vào mình vĩnh viễn không bao giờ thua.

Ở với những người tích cực, chúng ta bổ sung cho nhau, nhắc nhở nhau, đối xử chân thành với nhau, không bao giờ tỏ ra kiêu căng, luôn thúc đẩy, nhắc nhở nhau không đi chệch đường lối, không suy nghĩ linh tinh, luôn tỉnh táo sáng suốt, không hại nhau, không tính toán với nhau, hay cảnh giác với nhau, tôi chọn những gì tôi yêu thích, và tôi chịu trách nhiệm với nó.

Ở với người tích cực, bản thân tự nhiên cũng phát sáng, vừa tạo động lực cho mình vừa khích lệ người khác, mỗi ngày đều hết mình sống trọn vẹn với cuộc sống, nỗ lực “kinh doanh” tốt cuộc sống của mình.

Ở với người tích cực, chúng ta sẽ chỉ trở nên tốt hơn, họ là những người thầy, người dẫn đường tốt, là tấm gương sáng, chúng ta học hỏi từ họ để rồi hoàn thiện bản thân.

Ở với người lạc quan tích cực, cả đời chỉ có thu được lợi ích, được quen biết họ chính là một hành trình đáng giá trong cuộc sống của chúng ta.

Nhớ rằng:

Ở cùng sói, cuối cùng bạn sẽ trở thành sói.

Chơi với heo, cuối cùng bạn sẽ biến thành heo.

Phải có kỹ năng QUẢN TRỊ SẾP, nhân viên bình thường mới trở nên xuất sắc được!

Người đi làm, được tín nhiệm vì khả năng “managing up” của mình, là người đi làm thành công.

Chuyên gia Nguyễn Phi Vân hiện là thành viên sáng lập và phát triển của Công ty World Franchise Associates khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là Chủ tịch Công ty Retail & Franchise Asia, Cố vấn về nhượng quyền thương hiệu cho Chính phủ Malaysia…

Nguyễn Phi Vân từng phụ trách các thương hiệu quốc tế thuộc tập đoàn Unilever, Nestlé, Abbott, San Miguel, Mastercard, Johnson & Johnson, Gloria Jean’s… và cũng là tác giả của hàng loạt đầu sách bán chạy như: “Quảy gánh băng đồng ra thế giới”, “Nhượng quyền khởi nghiệp”, và “Con đường ngắn để bước ra thế giới”.

Khuyến khích con mình đi thực tập, nữ chuyên gia dặn con phải biết tạo ra giá trị bản thân và biết quản trị sếp. Không chỉ nhắc nhở con mình, nữ chuyên gia cũng cho biết các bạn trẻ cũng nên thực hành những kĩ năng này khi bước vào môi trường công sở.

“Thời này, cách nào học tốt hơn là học qua thực hành, nên khuyến khích bạn teen nhà mình đi làm intern. Ngày đầu tiên bạn đi làm, mình dặn, đi làm quan trọng nhất là phải biết tạo ra giá trị. Chỉ có tạo ra giá trị, mình mới được người khác trân trọng. Cắm đầu đi làm mà chẳng tạo ra giá trị gì, toàn tạo ra vấn đề cho người khác, thì nghỉ ở nhà đi chứ làm vậy xấu hổ lắm. Đi làm, chuyện quan trọng thứ 2 là phải biết Managing up – QUẢN TRỊ SẾP. Bản hỏi, quản trị sếp là làm sao, tưởng sếp mới quản trị nhân viên chớ.

Managing Up là kỹ năng tuyệt tác của kẻ đi làm chuyên nghiệp. Ai đi làm mà toàn để sếp suốt ngày đi nhắc nhở, la lối, quản lý mình là chưa biết cách đi làm. Xưa giờ tôi đi làm, chưa một lần để sếp phải nhắc một tiếng nào, toàn tự động ý kiến đề nghị này nọ để gánh việc thêm cho sếp. Giờ, nhân chia sẻ bài Managing Up cho bạn teen, sẵn chia sẻ luôn cho các bạn đang đi làm.

Managing Up đòi hỏi người đi làm có những khả năng sau:

1. Communicating your priority and seeking feedback: thứ mình nghĩ và làm, cách mình đặt chế độ ưu tiên trong công việc chưa chắc đã hài hoà với cách nghĩ của sếp. Bạn thấy một góc vườn. Sếp nhìn cả khu vườn. Do đó, đừng có ngồi im tự nghĩ, tự làm mà chẳng nói gì với ai. Cho sếp biết cách mình sắp xếp công việc và lắng nghe phản hồi để công việc triển khai êm ả là điều cực kỳ quan trọng.

2. Anticipating needs – Đoán trước nhu cầu của sếp: sếp sẽ rất trân trọng nếu bạn biết họ đang bận hay cần được giúp đỡ và chủ động đề nghị giúp đỡ. Người biết managing up quan sát, hiểu, và sẵn sàng gánh vác mà không cần chờ ai lên tiếng. Họ cũng không bao giờ ngồi không chờ mà luôn chủ động yêu cầu sếp giao việc cho mình khi thời gian còn trống. Họ luôn tự tìm kiếm cơ hội để tạo giá trị cho tổ chức.

3. Accommodating working style – Giao tiếp theo cách của sếp: nếu biết quan sát, bạn sẽ hiểu sếp mình thích cách giao tiếp, làm việc thế nào. Có người hiệu quả nhất là f2f – gặp trực tiếp. Có người qua tin nhắn. Có người qua email, nền tảng. Biết sếp mình thích và sử dụng cách giao tiếp nào nhất thì chọn cách đó để giao tiếp. Ví dụ, vì di chuyển nhiều, tôi làm việc qua điện thoại, và vì vậy không thích phải bấm link download file phức tạp, chỉ cần nhận file độ phân giải nhỏ qua messenger, đủ xem để duyệt được chẳng hạn. Vậy mà vẫn nhận link download file cả chục Mb hoài.

4. Being the go-to person – trở thành người được tín nhiệm: khi bạn luôn là người chủ động, xung phong, chìa tay ra giúp đỡ mà không cần sếp hỏi, sau một thời gian bạn trở thành người được tín nhiệm, người trợ thủ đắc lực mà sếp sẽ nhờ vả đến mỗi khi cần. Người đi làm, được tín nhiệm vì khả năng managing up của mình, là người đi làm thành công.

Rất nhiều bạn trẻ đi làm hiện nay có 0% kỹ năng managing up, có thể vì không biết, có thể vì không quan tâm, cũng có thể vì không muốn. Có điều, không đi làm thì thôi. Đã đi làm, nên bỏ chút tâm vào đó. Làm gì cũng vậy, chỉ cần bỏ tâm vào, sẽ nghĩ ra một vạn cách để trở nên xuất sắc.”

Tư duy “đâm thủng cái mâm”: Chỉ biết tiếc tiền, không biết ơn, khó làm nên đại sự

Tiếc tiền thì không thể làm lớn, không thể có một cuộc đời ý nghĩa.

1. Nước mắt thì chỉ chảy xuôi, người xưa nói vậy về sự biết ơn của con người. Trẻ con vô tư, nhận rồi quên nên trách nhiệm của giáo dục cả gia đình lẫn nhà trường là sẽ dạy lòng biết ơn, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu và làm theo được. Vì nó sẽ phải đánh nhau với lòng tham, sự sân hận và cái tôi lớn trong tâm trí. Cái gì thắng, sẽ biểu hiện ra bên ngoài bằng suy nghĩ và hành động.

Trí tuệ cổ nhân từ xa xưa đã đúc kết rằng, độ sâu của lòng biết ơn chính là thước đo sự giáo dưỡng của một người. Người có lòng biết ơn thì không thể làm điều ác. Càng có lòng biết ơn thì người đó càng tử tế, càng nhân hậu, càng văn minh. Họ làm gì cũng thành công vì người ta sẽ TIN và THƯƠNG.

2. Mình mang ơn bất cứ ai đã có duyên gặp gỡ một lần trong đời. Họ cho mình không cơ hội thì cũng là bài học lớn. Từ cha mẹ cho mình cơ hội ra đời đến nấu cho mình những bữa ăn từ thuở nhỏ. Thầy cô cho mình cơ hội biết đọc biết viết và mang mình vào thế giới tri thức. Những người quý nhân đã cho mình mở mang tầm mắt bên ngoài. Cám ơn những ông chủ đã nghĩ ra công việc và cho mình làm (phía ông chủ cũng cám ơn người làm đã góp sức xây dựng cơ nghiệp với mình). Một người đã lừa mình để họ ĐƯỢC cái gì đó, mình MẤT cái gì đó (theo nhận thức của mình, thực ta chẳng có ai được và chẳng có ai mất). Nhưng cuối cùng, mình có đã có một bài học hay. Trời đất lúc đó cần dạy dỗ mình một bài học như thế, nên se duyên cho mình đã gặp người ta. Nếu lòng vẫn còn sân si mà không biết ơn được, thì bỏ qua, xoá khỏi ký ức, ‘delete’ khỏi bộ nhớ cho xong.

3. Chúng ta cám ơn tất cả, cám ơn tự đáy lòng mình. Một phút giây mình sống, là có sự đóng góp của bao người. Cám ơn những cây xanh tạo oxy cho mình thở, cám ơn muôn loài sống trên trái đất đã cộng sinh nhau mà tạo nên hệ sinh thái này. Từ đó chúng ta biết nên bảo vệ cây xanh, hạn chế ăn thịt động vật, tuyệt đối nói không với thịt thú cưng và động vật hoang dã. Nói không với gỗ rừng tự nhiên.

Người ta làm được vậy, vì có lòng biết ơn. Một cách tự nhiên, không hô hào, không phong trào. Người biết ơn có gương mặt sáng bừng, thanh tú, nụ cười cũng duyên dáng và quyến rũ vô cùng. Ánh mắt rất nhân từ, nhìn là biết người rất thiện.

4. Đi đến một vùng đất mới, chúng ta phải biết ơn người đã cho mình biết thông tin để mình biết mà đến. Rồi anh em nhà Wright đã phát minh ra máy bay, nếu không mình đi tàu tới đó cũng mất cả tháng. Rồi chú phi công đưa mình đến, từ cô tiếp viên hàng không bưng một ly nước đến cho mình, anh hướng dẫn viên du lịch, chú lái xe, người dọn phòng…, gặp ai mình cũng nên nở nụ cười, và nói cám ơn liên tục. Dù không bắt buộc nhưng mình luôn nở nụ cười với họ, tip họ vài ba đô sau khi trả phòng, sau khi ăn xong đứng lên cũng nên nhét vài đồng dưới dĩa (dù nước không có tip culture như Mỹ chúng ta cũng nên tip/boa). Lão Tử nói, một người không dám cho đi vì sợ mất tiền, tức nhu cầu tư hữu, lòng tham còn lớn. Khi nhu cầu sở hữu riêng là chuyện nhỏ cỏn con, thì khi đó, người ta mới có lòng bác ái, mới cư xử hài hoà.

5. Người văn minh sẽ cư xử khác biệt, bất chấp đám đông xung quanh đang hùng hục phàm phu tục tử giành lấy cái lợi về phần mình. Có thể ông bà cha mẹ mình, hàng xóm mình, mấy người mình gặp ngoài đường luôn miệng phàn nàn khó chịu, tư duy tiêu cực, cố gắng giành giật từ người khác vun vén về gia đình gia tộc, nhưng mình chớ có bắt chước theo. Các bạn thấy đấy, thế hệ họ vậy đã quá khổ rồi, dù có tiền nhưng tâm lúc nào cũng khổ. Mình là thế hệ công dân toàn cầu, mình hào sảng, phóng khoáng, văn minh, sang trọng, hào hiệp, nhân ái, vui vẻ, quan tâm GIÁ TRỊ, TRẢI NGHIỆM thay vì GIÁ CẢ, TIỀN BẠC, THỜI GIAN, CÔNG SỨC. Thử lột xác mình đi thôi, mình là một phiên bản tuyệt vời của tạo hoá. Sang trọng lên. Được thì vui nhưng không vui quá. Mất thì buồn tí xíu rồi trở lại bình thường.

6. Xung quanh mình có thể có rất nhiều người, bỏ mấy đồng “mua mâm” cố gắng “phải đâm cho thủng”. Tư duy vậy thì khó coi, hành xử tiểu nông vậy không có hay đâu. Đi du lịch là học văn hoá lịch sử trước, rồi rung cảm trước vẻ đẹp thiên nhiên đặc sắc của vùng đất đó, rung cảm trước văn hoá của dân tộc mình đến thăm, tâm hồn mình chạm tới tâm hồn người khác. Người phàn nàn nhiều là người có cái tôi lớn, kỳ vọng quá nhiều, và là thường là người non dại, ít tiền, kém thích nghi, nghĩ nhỏ nghĩ vặt nên thấy giá trị đồng bạc mình bỏ ra quá lớn, phải mọi cách gỡ gạc để “được”, nếu không “mất” sẽ tiếc. TIẾC TIỀN LÀ CẢM GIÁC CỦA NGƯỜI CÒN THAM nhiều, một trong ba cái (tam độc) mà đời người phải chiến đấu và loại trừ dần khỏi cơ thể. Tiếc tiền thì không thể làm lớn, không thể có một cuộc đời ý nghĩa.

7. Mình cám ơn bây giờ mình vẫn còn khoẻ mạnh, tận hưởng sự hít thở, chỉ vài chục năm nữa thôi, mình sẽ không còn được hít/thở như hôm nay nữa. Những cái bực bội của mình hiện nay, cái tham lam của mình hôm nay là rất vớ vẩn so với 100 năm hạn hữu của đời người, triệu năm tỷ năm của vũ trụ.

8. Biết ơn, tiếng Anh là “gratitude”, là thước đo của sự văn minh và đẳng cấp mỗi cá nhân. Các bạn trẻ nước ta, nhất định phải trở thành người văn minh, sang trọng, nhân cách đẹp lung linh dù chưa có thành tựu gì thì người ta vẫn kính nể. Ngược lại với lòng biết ơn là SỰ VÔ ƠN, thể hiện sự giáo dưỡng của mình không trọn vẹn, sống ích kỷ và chỉ biết bản thân mình. Một người cảm giác mình không may mắn, mọi thứ mình muốn đều không được, công danh sự nghiệp hay nguyện vọng cá nhân gì đều không hanh thông thuận lợi, thực chất là do các bạn đã vô ơn đấy thôi. Trời cao ở trên kia nhìn thấy tất cả những gì loài người đang làm. Mình có một suy nghĩ xấu về người khác là vũ trụ nhận được một năng lượng xấu từ mình, và trả lại cho mình đúng như thế. Mình không thành ước nguyện gì đó là do tâm mình chưa tốt đấy thôi. Không ai khiến bạn như thế cả, trừ bạn.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia